Pages

Friday, October 26, 2012

Xin Đừng khóc Thương Tôi Sudan

Xin Đừng khóc Thương Tôi Sudan
Father Tae Suk Lee
Cha Gioan Lee là linh mục dòng Salêriêng Don Bosco. Tốt nghiệp bác sĩ y khoa nhưng cha đã bỏ tất cả công danh sự nghiệp sau lưng, và cha đã đáp lại tiếng gọi mãnh liệt của Thiên Chúa để trở thành một linh mục truyền giáo trong dòng Salêriêng Don Bosco. Ngay sau khi được truyền chức linh mục tại Tòa Thánh Vatican, cha đã tình nguyện đến truyền giáo tại miền Nam Sudan thuộc Phi Châu. Cha đã từ bỏ tất cả công danh, sự nghiệp của người bác sĩ để trở thành linh mục. Và hơn thế nữa, cha còn muốn trở thành người mục tử nhân lành sống giữa đoàn chiên nghèo khổ để chăn dắt họ. Vì thế nên cha đã tình nguyện đến sống tại một xứ sở nghèo đói nhất thế giới, giữa những người đói khổ và bệnh tật trong làng Tonj thuộc miền Nam Sudan- Phi Châu trong suốt 8 năm trước khi cha qua đời vị căn bệnh ung thư ruột già. Cuốn phim tài liệu: "Don't Cry for Me Sudan" năm 2010 ("Đừng Khóc Thương Tôi - Sudan") đã chia sẻ về cuộc đời truyền giáo của linh mục Gioan Lee Tae Suk và là cuốn phim sẽ tham dự Đại hội điện ảnh lần thứ 61 tại Bá Linh vào năm tới- 2013.


Thursday, October 25, 2012

Đau đớn

 
 
Canada ... trời đã vào thu, đã vào thu lâu rồi, khí hậu ẩm ướt, nhiều sương mù . 6 giờ chiều, trời đã sâm sẩm tối, như kéo lại cánh cửa cuộc đời nhốt cái buồn vào với tôi . Một mùa thu nữa, lại thêm một mùa thu man mát buồn và da diết rong từng thớ thịt, từng hơi thở .
 
Tôi mở hé cánh cửa sổ, vất cái nhìn ra đường, dòng xe lướt qua lại trong thành phố với những ánh đèn sáng trong chứ không đục vàng như ánh đèn xe cộ ở Paris ngày nào . Không biết nghĩ gì, chỉ thế thôi . Chợt nghĩ đến ngày Multiply đóng cửa, đến những ngày tháng bên Yahoo360, đến những ngày này qua những ngày khác theo thời gian trôi với những buồn vui trên các trang blog .
 
Rồi lại nghĩ đến ngày hôm nay . Ngày hôm nay ngán ngẩm ngó vào trong blogspot mà muốn khóc . Sao chúng nó ác thế nhỉ ? Đi đến đâu, ngồi chưa nóng đít thì chúng nó đã đuổi .
 
Không lẽ ... phận người VN chỉ mãi mãi là phận của những mảnh đời phiêu bạt ?
 
Tôi lại ngồi đây dáo dác nhìn, tò mò, học hỏi từng cách xử dụng trang blog mới . Tôi chỉ muốn khóc òa lên . Nếu không phải vì những người bạn blog thì có lẽ tôi đã đá cái blog này đi chỗ khác lâu rồi . Nhưng vì những người bạn mến yêu của tôi ... tôi chấp nhận ... tôi xin dâng hết những đau khổ này lên cho Chúa .

Mến Chúa con sẽ yêu người hơn con yêu con, mến Chúa con hy sinh tất cả mọi đau đớn để mở trang blog này . Có ai hiểu được nỗi khổ này hay không ? Khổ ơi là khổ !!! Huhuhu